sau dễ dàng từ phía Phương Bàn kiếm chút béo bở, nhưng kết quả lại bị
Phương Bàn dùng một cá nhân đánh ngã toàn bộ bọn họ.
Hai là về sau lại biết Phương Bàn còn làm công việc đao phủ, đây mới
thực là giết người không chớp mắt a!
Phương Bàn bình thường cũng rất ít nói, mặt không chút biểu tình, tuy
rằng cùng bọn họ ở chung cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa từng cùng bọn
họ kết giao bằng hữu nói chuyện với nhau.
Bọn họ cũng lo lắng Phương Bàn vẫn còn ghi hận chuyện năm đó.
Cho nên vừa thấy Phương Bàn nhíu mày, trong lòng liền sinh ý sợ hãi.
Bọn họ cũng không phải người lương thiện, nhưng đánh người chém
người, đem đối phương đánh thành tàn phế bọn họ đã từng làm, nhưng
chân chính giết người, bọn họ còn thật không dám làm.
- Tiền của ta vẫn còn chưa đủ.
Phương Bàn vẻ mặt âm trầm.
Vài tên thanh niên trai tráng khác do dự một chút, không tình nguyện mở
miệng nói:
- Thiếu bao nhiêu, nếu không mấy người chúng ta cho ngươi mượn?
- Không cần!
Phương Bàn phất tay, Lại nhấc chân đi về phía căn phòng của Anh Hồng.
Khi bóng lưng Phương Bàn biến mất ở sau cửa, một tên thanh niên trai
tráng vẻ mặt khinh thường nhổ ngụm nước miếng:
- Thật là một tên đầu gỗ phiền phức!