Ngoài những quý tộc có đặc quyền ra, thì luật pháp Đại Tề đối với quan
viên bình thường cùng với dân chúng vẫn tương đối nghiêm khắc.
Phương Bàn không có phát hiện ra ở phía sau có người đi theo mình, hơn
nữa gã chẳng qua chỉ là một tên đao phủ mà thôi, bình thường cũng không
gây thù kết oán với ai, ai lại rỗi việc không đâu chạy theo dõi gà chứ?
Một đường đến Lưu Hương Các, Phương Bàn trực tiếp vào từ cửa sau.
Ngoài công việc chính là đao phủ ra, gã còn làm thêm một việc là trông
bãi cho Lưu Hương Các, kiếm thêm một khoản tiền.
Lưu Hương Các mặc dù là thanh lâu số một số hai kinh thành, sau lưng
cũng có chỗ dựa lớn rất vững chắc, nhưng dù có là thanh lâu nhà ai thì mỗi
ngày cũng chẳng phải gặp vài con ma men uống chút nước tiểu ngựa, liền
không biết mình tên họ là gì?
Lúc đó sẽ nhờ vào đám tay chân Lưu Hương Các nuôi dưỡng ra mặt,
đem đám ma men đó đánh chạy hoặc là trực tiếp nâng lên ném ra đại môn.
Chỉ cần đám ma men này tỉnh táo lại sẽ không tìm Lưu Hương Các phiền
toái, ở sau lưng thanh lâu có chỗ dựa vững chắc, thì đám người này sẽ
không dễ dàng động thủ.
Mở cửa buôn bán, chủ ý chính là hòa khí sinh tài.
Hơn nữa loại địa phương hỗn loạn này, ngươi nếu muốn tranh cãi đều
không có thì cũng không thể nào xảy ra.
Coi như là Hoàng thượng tự mình mở thanh lâu, thì cũng sẽ có đám ma
men khóc lóc om sòm, chơi xấu.
Không phải bọn chúng gan lớn, không muốn mệnh, mà có chút người
vốn chính là rượu vào liền điên điên khùng khùng, dính chút rượu vào lập