- Nói đi, nói mau.
Lão quản sự mặt đỏ lên, ầm à ầm ừ, làm sao có thể trách móc trước vẻ
giận dữ của Sài Thế Vinh như thế?
Lúc này Giang Long lại nói tiếp, đưa tay chỉ vào một người trung tuổi
đứng sau lão quản sự, người này chắc là giúp việc của lão quản sự:
- Ngươi đến báo cáo xem tình hình kinh doanh của thư trai Vấn Thành
mấy năm nay thế nào đi.
Người trung niên cẩn trọng nhìn lão quản sự, sau đó mới nhanh lấy từ
trong tay áo ra một cuốn sổ da xanh.
Rồi bắt đầu đọc.
Không đọc thì không sao, đọc rồi liền khiến Sài Thế Vinh và các quản sự
khác bực mình.
Giang Long thì ngồi yên đó, quả là nằm trong dự liệu.
Chỉ cần những lời người này nói ra là biết không có khiếu làm kinh
doanh rồi.
Mà trước những gì người trung niên này đọc khiến lão quản sự đỏ mặt
lúng túng.
Nguyên nhân rất đơn giản là vì thư trai này kinh doanh không hề tốt,
năm nào cũng đều không kiếm được tiền, ngược lại còn khiến trong dòng
tộc phải bù lỗ cho thư trai nữa, bằng không phải lão và tiểu nhị trong thư
trai đã mấy tháng liền cũng không được phát lương.
Thấy vẻ mặt xấu hổ của lão quản sự, khuôn mặt đỏ tía, Giang Long vội
ngăn không cho người trung niên kia đọc thêm nữa.