Hắn sợ rằng lão quản sự không chịu được rồi xuất huyết não mất.
Với y thuật thời đó, nếu xuất huyết não là vô phương cứu chữa đấy.
- Đừng đọc nữa.
Giang Long nhìn về phía lão quản sự:
- Lão không thích hợp tiếp tục kinh doanh thư trai, hay là nhường vị trí
đó lại cho người khác đi vậy.
Lão quản sự cúi đầu sầm mặt, không trả lời, khom người quay đi ra khỏi
phòng.
Trong nháy mắt như già thêm mười mấy tuổi vậy.
Hắn còn tưởng Giang Long là người trong họ tộc phái đến làm quản lý
xưởng in, như thế dĩ nhiên là Giang Long có quyền hủy chức vị quản sự
của lão rồi.
Trong phòng, không ít quản sự biết thân phận thật sự của Giang Long.
Nhưng hiện tại Giang Long chỉ cần mở miệng đã khiến một quản sự phải
ra đi mà không chút phản kháng rồi, điều đó không khỏi khiến bọn họ trong
lòng nể phục, không dám làm sằng bậy trước mặt Giang Long nữa.
Còn Sài Thế Vinh thì càng nể phục Giang Long hơn nữa, cảm thấy bất kể
là chuyện gì vào tay Giang Long rồi thì đều có thể giải quyết dễ dàng được.
Đầu tiên là đuổi Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế, giờ lại bắt lão quản sự
trong họ phải từ chức.
Đều được giải quyết một cách đơn giản.