- Vậy đệ tính toán như thế nào khiến Thế Ninh hiệp trợ chúng ta đối phó
An Nhạc Hầu?
Giang Long trầm ngâm chốc lát, nói nhỏ vài câu ở bên tai Sài Thế Vinh,
nói ra kế hoạch.
Rất nghiêm túc nghĩ một lát, Sài Thế Vinh gật đầu:
- Kế hoạch này thật đúng là rất tốt.
Lập tức lại tò mò hỏi:
- Tuy nhiên kỹ thuật đánh bạc của đệ cũng rất lợi hại sao?
- Đối phó một An Nhạc Hầu, không nói chơi.
Giang Long rất là tự tin.
An Nhạc Hầu phủ mặc dù chỉ là quý tộc mới phát, nhưng bởi vì Hồ Cầm
năm xưa rất là được sủng ái, cho nên con cháu Hồ thị hoành hành ngang
ngược, ức hiếp dân chúng, tích lũy đại lượng gia tài, nếu như có thể lấy
được, ít nhất cũng có thể được mấy vạn lượng bạc, cho nên làm việc nhất
định phải chú ý cẩn thận, không thể rò rỉ ra sơ hở.
Giang Long nói:
- Vì tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, tốt nhất hãy để cho Thành Quốc
Công nói một tiếng với Sài Thế Ninh.
- Ông nội của ta sẽ đáp ứng sao?
- Thắng được tiền tài, hai nhà chúng ta chia đều, chỉ là mượn Sài Thế
Ninh hạ sáo, sau đó quý phủ bỏ thêm chút tiền đánh bạc ra, sau đó bằng
không có mà có thể được mấy vạn lượng bạc, Thành Quốc Công không có
lý do không đáp ứng.