Tuy rằng Giang Long nói lời thề son sắt, nhưng Sài Thế Vinh vẫn mở
miệng nói:
- Giai đoạn đầu tiền đánh bạc toàn bộ do nhà ta bên này trả sao? Nếu
chẳng may thua trận, cuối cùng đệ không thắng lại thì làm sao bây giờ?
- Đổ thuật của ta, huynh đại khái có thể yên tâm.
Giang Long cười híp mắt nói:
- Hay là trước đó dẫn theo Sài Thế Ninh đi gặp một lần Thành Quốc
Công, xem trước một chút Thành Quốc Công sẽ nói như thế nào.
- Được!
Sài Thế Vinh vỗ hai tay một cái.
- Ta phải về nông trang trước, xử lý sự tình bên kia.
Giang Long buông tay nói:
- Sợ là không có thời gian cùng huynh đi thăm Thành Quốc Công một
chút rồi.
- Đệ cứ đi làm việc của đệ.
Sài Thế Vinh đầu tiên là xua tay, nhưng lập tức lại nói:
- Ta biết rằng hiện tại đệ rất tức giận, nhưng Hồ gia dù sao có tước vị
Hầu gia, đệ ra tay độc chút giết uy khí của bọn chúng thì còn được, đánh
chết đánh cho tàn phế mấy hạ nhân là chuyện nhỏ, nhưng tốt nhất không
cần làm bị thương tới tính mệnh chủ nhân nào của Hồ phủ, bằng không vạn
nhất sự tình náo lớn, trong cung vị kia ra mặt, sợ là sẽ phiền toái.
- Ta hiểu được nặng nhẹ.