Hơn nữa một khi làm trái, là bị đánh năm mươi đại bản đấy!
Tuy rằng Sài Thế Ninh tự tin không ai dám đối với y hạ nặng tay, nhưng
vẫn không khỏi khẩn trương và sợ hãi.
Cho dù sẽ không bị đánh chết, nhưng chịu năm mươi đại bản, cũng sẽ
trọng thương, ít nhất y cũng phải nằm trên giường tu dưỡng mấy tháng mới
có thể xuống đất.
Chỉ có điều dù Sài Thế Ninh hoa ngôn xảo ngữ như thế nào, Sài Thế
Vinh đều không đáp lời.
Mà chỉ vùi đầu chạy đi.
Mắt nhìn sắp đến cửa lớn phủ Quốc Công rồi, Sài Thế Ninh vội vàng tiến
lên ngăn lại, vẻ mặt cầu xin tha thứ thở dài nói:
- Ta rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi rồi? Ngươi nói ra, ta sửa, ta nhận lỗi
với ngươi, van cầu ngươi tha ta lần này được không? Ta cam đoan về sau
này không bao giờ tới đổ phường nữa.
Bởi vì không rõ nguyên nhân lắm, cho nên Sài Thế Ninh đầu câu nói một
đằng, cuối câu nói một nẻo.
Sài Thế Vinh liếc mắt trắng Sài Thế Ninh một cái:
- Ngươi thật có thể bỏ thói quen đánh bạc?
- Có thể, tuyệt đối có thể!
Sài Thế Ninh vỗ ngực gầy còm nói.
- Tin ngươi mới là lạ.