Giang Long dứt lời, liền lập tức bước ra cửa.
Đợi sau khi Giang Long rời khỏi, Sài Thế Vinh đem chuyện tương đối
khẩn cấp xử lý xong, rồi gọi quản sự lên, bảo quản sự dẫn đường đi kia nhà
đổ phường, tìm kiếm Sài Thế Ninh.
Tìm người rất thuận lợi, Sài Thế Vinh cũng không giải thích nhiều, lôi
kéo Sài Thế Ninh trực tiếp trở lại phủ.
Dọc theo đường đi Sài Thế Vinh không có mở miệng nói chuyện, một
câu cũng không, Sài Thế Ninh cũng khẩn trương trong lòng.
Chính mình bình thường tuy rằng và Sài Thế Vinh khá xa cách, cảm tình
huynh đệ bình thường, nhưng cũngchưa từng đắc tội Sài Thế Vinh a, chả
hiểu tại sao hôm nay y phải đi chỗ Thành Quốc Công để cáo trạng mình?
Sài Thế Ninh hơi gầy, tướng mạo bình thường, mặc một thân áo dài màu
lam, ngũ quan tuy rằng bình thường, nhưng một đôi mắt không lớn lại rất là
linh hoạt.
Lúc này ánh mắt đảo loạn lên, muốn trốn, hoặc là khiến Sài Thế Vinh bớt
giận, không cần mang mình về phủ.
Ra là y tưởng vô ý chọc phải Sài Thế Vinh, cho nên Sài Thế Vinh mới
muốn lôi kéo y đi cáo trạng trước mặt Thành Quốc Công.
Rất nhiều hào môn thế gia đều là cấm con cháu gia tộc đánh bạc, bởi vì
bọn họ hiểu được đánh bạc là một ác tính, nếu một khi dưỡng thành, như
vậy về sau sẽ rất khó bỏ.
Có gia tộc nhỏ, thậm chí bởi vì sinh ra con cháu bất hiếu nhiễm cái tính
này, cứ như vậy bị làm cho cửa nát nhà tan.
Sài thị bộ tộc cũng có tộc quy, cấm con cháu họ Sài tiến vào đổ phường.