Roạt!
Đám tá điền theo sau tới,nghe tiếng bèn nhìn lại,đều không khỏi hít sâu
một hơi.
Chỉ thấy tròng mắt bên trái Vưu Nhị,không ngờ bị Lam đại nương cứ thế
móc ra.
Lũ tôi tớ An Nhạc Hầu phủ lúc trước còn vẫn kêu đau rên rỉ,sau khi thấy
thế đều bị hù tới sắc mặt trắng bệch,không dám gây ra một chút thanh âm.
- Ta đây muốn giết ngươi,giết ngươi tên khốn kiếp này!
Mẫu thân Lam Đại giống như điên cuồng,vẫn đang nhào tới cào cấu mặt
Vưu Nhị.
Giang Long thấy thế nhướn mày,tuy rằng đối với vợ chồng này xuống
tay càng độc,hắn càng vừa lòng,nhưng nếu phụ nhân cứ như vậy đi
xuống,sợ là sẽ điên mất.
Hắn đánh mắt sang Tưởng Quân,Tưởng Quân lập tức tiến lên,nhẹ nhàng
vỗ chỗ cổ phụ nhân một cái.
Phụ nhân chớp mắt,té xỉu ở một bên.
- Nghe nói lão Đại Lam gia năm ấy chết đi,Tú Cầm tê liệt trên giường
hơn mấy tháng,thiếu chút nữa cũng đi theo.
- Việc này ta cũng biết,Tú Cầm lúc ấy không ăn không uống đấy,còn nói
cứ nhắm mắt lại,là thấy đứa con tìm đến nàng.
- Đáng thương a.
- Bọn ác ôn này,bị móc mắt là đáng đời.