Giang Long vẫn không có đổi sắc mặt,trầm mặc bàng quan,lúc này thanh
âm lạnh lùng đột ngột vang lên,làm cho Vưu Ngũ đột nhiên run rẩy:;
- Hiện tại ngươi nói,ta có dám làm gì các ngươi hay không đây?
Vưu Ngũ không bị trói cả người,mà chỉ bị trói chặt hai tay.
Lập tức đứng lên cuống quít dập đầu đối với Giang Long:
- Van cầu ngài,van cầu ngài tha ta!
Bịch bịch bịch!
Đầu đập mạnh xuống mặt đất,chỉ chốc lát,đã thành một mảnh xanh tím.
Giang Long cười lạnh một tiếng.
Lúc trước hắn nhìn ra trong ba huynh đệ,Vưu Ngũ này là tên tàn nhẫn,to
gan nhất.
Trong nông trang tổng cộng đã chết năm người,còn có ba người chết
cùng có liên quan đến gã.
Trực tiếp lấy mạng,chẳng phải là dễ dàng cho gã?
Giang Long đưa mắt sang Đồ Đô,Đồ Đô gật đầu hiểu ý,rút ra từ sau lưng
một đôi búa lớn,lập tức đi tới bên người Vưu Ngũ.
Vưu Ngũ quỳ trên mặt đất,đầu chạm đất,lạnh run.
Đồ Đô giơ búa lên cao,lưỡi búa sắc bén dưới ánh mặt trời sáng loáng.
Rất nhanh hạ xuống,phập một tiếng,Vưu Nhị còn chưa kịp kêu thảm một
tiếng,đã đầu một nơi thân một nẻo.