- Thù này nhẫn nhịn đã nhiều năm,đã đến lúc báo.
- Dùng sức,dùng sức đánh,đánh chết bọn chúng!
Đám tá điền trong nông trang,sau khi ngắn ngủi yên tĩnh một hồi,đều
nghị luận,cuối cùng,còn có mấy người quơ cánh tay,lớn tiếng trợ uy.
Phụ thân Lam Đại chịu ảnh hưởng của thê tử và đám tá điền trợ uy,lúc
này mắt cũng đỏ ngầu,giơ cao gậy đánh vào người Vưu Đại.
Vưu Đại thân thể co quắp,miệng sùi bọt mép,hít vào thì ít,thở ra thì
nhiều.
Mà phụ thân Lam Đại giật mình chưa tỉnh,vẫn không dừng tay.
Mãi đến Vưu Đại duỗi chân,thân thể cứng còng,một hộ vệ Cảnh phủ mới
lên trước,đoạt lấy gậy trong tay phụ thân Lam Đại.
Vưu Nhị mù mắt trái,còn có Vưu Ngũ co rúm lại ở một bên,lúc này đều
run rẩy.
Ở trước hôm nay,bọn họ làm sao từng nghĩ tới,những tá điền thành thật
luôn bị bắt nạt này,lại điên cuồng hạ độc thủ đến không ngờ như thế?
Hai hung thủ bên kia,lúc này cũng đã bị đánh chết.
Trên người hai hung thủ đã chết không biết bị gẫy bao nhiêu đốt
xương,miệng mũi xuất huyết,thậm chí một người còn bị đứt cả tai.
Đây là sức thù hận kinh người!
Bọn họ bình thường dễ bị bắt nạt,nhưng khi đã thật sự phát tác,sẽ cực kỳ
điên cuồng.
- Vưu Ngũ.