khuyên người làm thiện, độ hết chúng sanh, nên Cảnh lão phu nhân muốn
tạo cơ hội gặp mặt giữa Giang Long và Lâm Nhã, để giải quyết khúc mắc
của hai người.
Sáu tuổi Lâm Nhã mất mẹ, đã rất thảm rồi, nên Cảnh lão phu nhân rất
thương và thông cảm cháu dâu này.
Đương nhiên, bà cũng có dụng ý khác.
Bà thấy Giang Long mê đắm Đại Lệ Ti, nghĩ rằng Giang Long đã động
lòng, có tâm tác hợp cho hai người, nhưng cho dù Đại Lệ Ti là người của
Giang Long, cũng chỉ có thể làm thiếp, sanh con ra thì cũng là thứ xuất.
Chỉ có con củaLam Nhã là thiếu phu nhân chính thất, mới là cháu ruột
của Cảnh lão phu nhân.
Ở niên đại này, rất coi trọng việc phân đích thứ.
Từ hoàng gia vương tộc cho đến thế gia nhà quyền quý, con thứ xuất
thua rất xa dòng chính.
Ví như, hoàng tử thứ xuất mặc dù là huynh trưởng cũng phải nhường cho
con dòng chính của hoàng hậu kế ngôi. Mà con thứ xuất trong thế gia nhà
quyền quý cũng không có tư cách kế thừa gai nghiệp
Đối với Cảnh lão phu nhân mà nói, thật sự không có biện pháp, có một
đứa con đứa cháu thứ xuất kế thừa hương hỏa cho Cảnh gia cũng được.
Nhưng nếu như có cơ hội ôm lấy con cháu ruột thịt, thì vẫn tốt hơn.
Trừ phu nhân chính thất ra, thì con của bình thê sinh hạ cũng thuộc dòng
chính, nhưng đa số hào môn thế gia đều không có thói quen cưới bình thê.
Trong nhà quyền quý, vốn thường hay lục đục, lại kéo một bình thê địa
vị tương xứng với chính thất phu nhân, đến khi hai người đấu đá lẫn nhau,