vậy thì chuyện này thật đáng cười, trong phủ sợ rằng vĩnh viễn không được
yên bình.
Có một số người nói không nhất định sẽ đấu đá, cũng có khả năng đối xử
hòa bình.
Chuyện này cũng có thể xảy ra nhưng rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản,
con của chính thất phu nhân và bình thê đều là dòng chính, đều có tư cách
bình đẳng kế thừa gia nghiệp, nhưng những người mẹ nào lại không suy xét
vì con của mình?
Nói đến đây thì không thể không giải thích một chút, từ xưa, trưởng tử
đều nối gia nghiệp, nhưng mà khi cùng các huynh đệ ở riêng, trừ trưởng tử
ra thì những người khác được hưởng gia nghiệp rất ít, con cháu thứ xuất
thậm chí có thể bị tách hộ.
Nên huynh đệ chia đều tài sản là điều không có.
Vả lại, các bậc trưởng bối cũng không cho phép phân chia như vậy, bởi
vì chia đều gia sản, liền ý nghĩa một gia tộc lớn bị phân chia thành mấy gia
tộc bậc trung, thậm chí thành gia tộc nhỏ, mà gia tộc có địa vị bậc trung,
hay gia tộc nhỏ thì không thể so sánh với các gia tộc lớn được.
Hiện đại cũng vậy, một trăm công xưởng nhỏ, giá trị sản phẩm có thể
vượt qua một xí nghiệp lớn, nhưng sức ảnh hưởng không bằng được.
Thấy Cảnh lão phu nhân đồng ý cho Lâm Nhã đi theo, Trương Khương
thị có vẻ bất mãn.
Bà ta cảm giác mấy năm gần đây, Cảnh lão phu nhân càng ngày càng
không coi trọng mình, cũng chính vì thế mà lúc nào bà ta cũng muốn giành
ưu thế trước, để bảo vệ địa vị của mình trong phủ.