Nhưng mà Diêu Trần thị thấy Cảnh lão phu nhân không trách con gái
mình thì nhẹ nhàng thở ra.
Kỳ thật, về mặt thông minh, quyền lực và thủ đoạn thì Diêu Trần thị kém
xa Trương Khương thị.
Việc vặt trong phủ rất nhiều, cần những người này giải quyết, nên không
bao lâu, Trương Khương thị, Diêu Trần thị, và Đại Lệ Ti lần lượt đi ra.
Cảnh lão phu nhân muốn nhanh chóng tác hợp chuyện vui cho Giang
Long và Đại lệ Ti, một lát sau, cũng rời khỏi.
Ngọc Sai mang đồ ăn đến, thì Giang Long mới bắt đầu ăn.
Nhưng hôm nay ăn không có ngon bằng hôm qua.
Không phải thức ăn không ngon, cũng không phải nhà bếp nấu dở, mà
Từ đại phu có dặn, không được ăn thịt, ăn muối, ăn những thứ dầu nhiều,
thức ăn càng đạm bạc càng tốt.
Thức ăn như thế chả có mùi vị, cũng vì nguyên thân bị thổ huyết, cần
phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, trong bụng lại đói lắm, Giang Long mới há
miệêng ăn hết.
Trải qua mấy ngày, thân thể Giang Long hồi phục được một ít, thức ăn
đạm bạc như thế sợ là ăn không nổi nữa.
Ăn xong, hắn cảm thấy có một chút sức lực, trong lúc này, trời gần trưa,
nhiệt độ ôn hòa, Giang Long muốn thong thả đi tản bộ hít thở không khí.
Ngọc Sai và Bảo Bình gấp gáp chuẩn bị y phục cho Giang Long, nhưng
lại cũng không yên tâm lại mang thêm áo choàng.
GiangLong đi ra từ phòng ngủ, ánh dương ấm áp rọi vào thân thể, hắn
đưa tay che cặp mắt, híp mắt nhìn lên mặt trời lơ lửng trên cao, trước kia