thôi,một con như vậy,mang ra thị trường ít nhất có thể bán ra hai trăm
lượng bạc ròng.
Mà khó nhất chính là,bốn con ngựa trước mắt,đều cao ngang nhau.
Một con ngựa bán hai trăm lượng bạc ròng,kinh doanh bình thường mà
nói,mua nhiều nhất định sẽ rẻ hơn một chút,bốn con ngựa nói không chừng
bảy trăm lượng cũng là có thể mua được rồi.
Nhưng ngựa này là cao ngang nhau,một con người ta căn bản không
bán,muốn mua tất cả,ngược lại sẽ nâng giá.
Tứ mã,ít nhất giá trị phải đến chín trăm lượng bạc.
Thử nghĩ xem,cưỡi xe ngựa lộng lẫy như vậy,diễu một vòng trên đường
cái kinh thành,sẽ làm người khác ngưỡng mộ cỡ nào?
Hồ Đức Thâm bắt đầu cuống lên,liên tục truy vấn Sài Thế Ninh làm thế
nào mà phát tài.
Sài Thế Ninh thì lại cố ý ngập ngừng đánh lạc hướng,chính là không trả
lời.
- Bộ chén sứ này,của Minh Đức trấn đấy,tốn của tiểu đệ ba mươi lượng!
- Vũ vụ trà,trước kia ta chỉ ở chỗ ông nội uống qua vài lần,một lạng cần
đến hai mươi lượng bạc.
- Tấm thảm trải đó thấy không? Từ tận Bắc Cương chở tới đây đấy,tám
mươi lượng!
...
Sài Thế Ninh hôm nay đúng là bản sắc diễn xuất,cho nên từ lời nói khoe
khoang,thái độ kiêu căng,vẻ mặt đắc ý,đều không có một chút sơ hở nào.