- Rượu ngon thức ăn ngon,cứ việc mang lên một bàn,hôm nay ta muốn
mời vị lão ca này ăn một bữa thật ngon!
Tiểu nhị trước ngực bị bạc đập một trận đau nhức,nhưng trên mặt vẫn là
cười như nở hoa.
Vội vàng nói:
- Vâng thưa ngài,nhị vị đại gia xin chờ một chút,đồ ăn lập tức tới ngay!
Dứt lời,vội vàng đi xuống truyền gọi thức ăn.
- Thế Ninh à,cho dù có tiền,cũng không thể tiêu như vậy được.
Hồ Đức Thâm liếc mắt nhìn thỏi bạc lớn lóng lánh,đoán ít nhất cũng phải
hai lượng,ra vẻ quan tâm khuyên nhủ.
Sài Thế Ninh giả bộ thụ giáo:
- Tiểu đệ biết rồi.
Tiếp theo chuyển chủ đề,
- Tuy nhiên tiểu đệ gần đây...
Nói tới đây,dường như kịp nhớ ra không để lỡ miệng,vội vàng ngừng lại.
Hồ Đức Thâm làm sao có thể buông tha cơ hội tốt này,khẩn trương mở
miệng lần nữa truy vấn.
Nhưng Sài Thế Ninh lại cười ha ha.
Khiến cho Hồ Đức Thâm giống như bị mèo vờn trong lòng bứt rứt không
yên,hận là không thể lập tức xông lên cậy miệng của Sài Thế Ninh ra.
Một lát sau,tiểu nhị bưng lên một mâm rượu và thức ăn.