Hai người bắt đầu ăn uống.
Uống hết một chén rượu,trong miệng dậy lên một vị cay nồng,ánh mắt
Hồ Đức Thâm đột nhiên sáng lên.
Gã thường xuyên mời Sài Thế Ninh ăn cơm,đương nhiên biết Sài Thế
Ninh tửu lượng không lớn.
Hơn nữa Sài Thế Ninh sau khi uống chút rượu thì không giữ được
miệng.
Chính là nói nhiều,uống nhiều hơn một chút,thậm chí là sẽ say đến phát
hâm.
Lập tức Hồ Đức Thâm nâng chén rượu lên,bắt đầu rót rượu cho Sài Thế
Ninh.
Sài Thế Ninh vẻ mặt đắc ý phơi phới gió xuân,cũng không cự tuyệt,một
ly lại một ly nuốt cạn vào bụng,không ngoài dự tính của Hồ Đức Thâm,lời
của gã bắt đầu nhiều hơn.
- Thế Ninh hiền đệ,tửu lượng của ngươi không lớn,không uống được thì
đừng uống.
- Ai nói ta tửu lượng không lớn?
- Được được được,tửu lượng ngươi lớn.
- Nào,chúng ta tiếp tục uống!
Sài Thế Ninh nâng chén rượu lên,nhưng tay phải run rẩy,căn bản không
thể nâng cốc đưa lên được miệng,toàn bộ chén rượu,sánh ra thấm ướt vạt
áo trước ngực.