Làm lộ ư?
Bị Hồ Đức Thâm nhìn thấu?
Điều đó là không thể nào,bởi vì Sài Thế Ninh vốn là kẻ tiểu nhân da mặt
dày vô tình vô nghĩa sẵn sàng trở mặt.
Chỉ là lừa một cá nhân mà thôi,gã trước kia không biết đã làm bao nhiêu
lần rồi.
Hả? Hồ Đức Thâm là người quen,như thế cũng có thể hạ thủ được?
Xí,không phải người quen đâu có dễ bị lừa!
Trước kia gã và Hồ Đức Thâm giao tình không tệ,kỳ thật gã chỉ là vì Hồ
Đức Thâm mỗi lần trở về đều mời gã ăn cơm ở trong tửu lâu mà thôi.
Ở trong mắt của tiểu nhân,giao tình là cái đếch gì!
Bạc mới là thật nhất.
Sài Thế Ninh là như thế,Hồ Đức Thâm cũng như thế.
Nếu như có thể từ chỗ Sài Thế Ninh lừa một khoản tiền lời lớn,Hồ Đức
Thâm cũng không hề có chút do dự nào.
Từ Hồ phủ tới Đắc Ý lâu,Hồ Đức Thâm vẫn không cạy được miệng của
Sài Thế Ninh.
Xuống xe ngựa,đi vào Đắc Ý lâu,Sài Thế Ninh đi thẳng lên lầu hai,vào
một gian phòng riêng cao cấp.
Tiểu nhị vừa mới tiến lên hỏi muốn gọi đồ ăn gì,Sài Thế Ninh đã vãi ra
một thỏi bạc nén,ném vào trong ngực tiểu nhị.
Hất mạnh cằm hét lên: