Hồ Đức Thâm thấy thế,liên vội vươn tay ngăn cản Sài Thế Ninh tiếp tục
rót rượu,bằng không uống nhiều hơn chút nữa,Sài Thế Ninh sợ là sẽ say
giống kẻ điên.
Ngươi có thể từ miệng của kẻ rượu điên hỏi được cái gì?
Cho nên lượng này phải nắm tốt.
- Thế Ninh hiền đệ,ngươi nói tình bằng hữu của hai chúng ta như thế
nào?
- Tất nhiên...tất nhiên tốt,lão ca thường xuyên mời ta ăn cơm.
Sài Thế Ninh không uốn nổi lưỡi,hơn nữa mắt say lờ đờ mông lung.
- Vậy ngươi nói cho lão ca,ngươi mấy ngày nay buôn bán ở đâu lời được
một số lớn bạc?
- Không,không phải kiếm được,là,là đánh bạc...
Nói tới đây,Sài Thế Ninh đột nhiên đổ cắm đầu xuống bàn rượu.
Hồ Đức Thâm cuống quýt,trước mắt sắp hỏi ra được rồi,sao lại đột nhiên
say xỉu rồi?
Gã vội vàng đứng dậy tiến lên,đỡ vai của Sài Thế Ninh lắc lấy lắc để:
- Thế Ninh,Thế Ninh hiền đệ,ngươi mau tỉnh lại!
Nhưng Sài Thế Ninh đã ngủ say như chết,bắt đầu ngáy to.
Hồ Đức Thâm đúng là điên tiết,Sài Thế Ninh không nhằm lúc nào say
gục,cố tình nhằm lúc quan trọng này mà ngủ như chết.
Trong lòng nghĩ đến đường tài lộ của Sài Thế Ninh,Hồ Đức Thâm làm gì
còn tâm tư ăn uống?