Nhìn xuống,thì thấy trên cổ tay trơn mịn của Lâm Nhã,đeo một chiếc
vòng tay sắc xanh biếc.
Trên những ngón tay thon dài,hình như còn thiếu một vật gì đó.
Bàn tay bé nhỏ của Lâm Nhã kệ cho Giang Long tùy ý cầm nắm,mơn
trớn vuốt ve,nàng có thể cảm nhận thật rõ ràng,lòng bàn tay đầy đặn của
Giang Long thật là ấm áp.
Sự ấm áp này dường như có thể lây truyền,từ bàn tay nhỏ bé của nàng
dần dần lan ra,tràn đến khắp cơ thể nàng.
Chỉ một lúc sau,tim của Lâm Nhã càng đập càng nhanh,giữa hai cánh
mũi dọc dừa,hơi thở cũng trở nên dồn dập.
- Vi phu giờ phải đi rồi,nông trang bên này giao lại cho nàng.
Giang Long ấm giọng nói.
- Vâng.
Lâm Nhã khe khẽ gật đầu.
Phút giây bàn tay Giang Long buông ra,trong lòng dâng lên cảm giác
mất mát khó tả.
Không để Lâm Nhã phải ra khỏi phòng đưa tiễn,Giang Long trở lại nội
viện,mang theo Đồ Đô và vài tên hộ vệ,cùng Sài Thế Vinh cả đám lập tức
hướng tới kinh thành vội vã mà đi.
Cương Đế Ba Khắc,còn có Tang Chu đều bị Giang Long lưu tại nông
trang.
Một trong một ngoài phụ trách bảo hộ an toàn của Lâm Nhã.