Lúc sắp tới kinh thành,Giang Long ngừng lại ở một trấn nhỏ vùng phụ
cận.
Sau đó tới một gian y quán mua một ít đồ.
Tìm một gian nhà trọ,lấy hai gian phòng hảo hạng,Giang Long mang
theo Đồ Đô đi vào trong một gian..
Sài Thế Vinh không biết Giang Long muốn làm gì ở đây,mở miệng hỏi
dò,nhưng Giang Long chỉ là thần bí cười.
Một lát sau,trong một gian phòng khách khác,Sài Thế Vinh đang cùng
vài tên hộ vệ trò chuyện,đột nhiên cửa lớn bị một người đạp mạnh một
cước mở bật ra!
Ngoái đầu nhìn lại,chỉ thấy một người tướng mạo anh tuấn,nhưng trên
mặt thanh niên rõ ràng mang theo một chút ốm yếu nhợt nhạt cùng với một
tùy tùng thân thể hùng tráng kiêu căng đứng ở cửa phòng.
Thanh niên mặc một thân Bắc Cương dị tộc,lại cố tình học thanh niên
Đại Tề,tự cho là phong lưu trong tay còn cầm một thanh quạt xếp.
Vô cớ bị người đạp cửa,Sài Thế Vinh tự nhiên mất hứng,tuy nhiên trải
qua một trận rèn luyện ở xưởng in con người y đã là chín chắn hơn rất
nhiều,không lập tức nổi giận,nhíu mày đang định nói chuyện,thì một tên
tùy tùng cường tráng đứng sau thanh niên kia một bước đã thô lỗ cất giọng
quát:
- Vương tử nhà chúng ta nhìn trúng gian phòng khách này rồi,cho các
ngươi mươi lượng bạc,các ngươi đi chỗ khác,phòng khách này nhường cho
chúng ta!
Thanh niên anh tuấn phạch một cái mở quạt giấy ra,nhẹ nhàng phe
phẩy,cằm hất cao,vẻ mặt ngạo khí,mắt liếc xéo mọi người trong phòng.