Coi như đám người Sài Thế Vinh,không xứng để hắn trả lời.
Cho tùy tùng ứng đối là được rồi.
Nhìn thanh niên anh tuấn bộ dạng cao cao tại thượng,Sài Thế Vinh trong
lồng ngực một ngọn lửa giận dữ bốc lên,thiếu chút nữa tức đến vẹo mũi!
Y xuất thân từ Thành Quốc Công phủ,ông nội là đương kim Thành Quốc
Công,thân phận hiển quý,từ nhỏ đến lớn,còn chưa từng bị người khinh thị
quá như vậy.
Huống chi đứng ở cửa lúc này,xem cách ăn mặc,rõ ràng là người dị
tộcBắc Cương.
Tuy rằng đám tùy tùng kia nói thanh niên này là một Vương tử,nhưng
ngươi là Vương tử dị tộc,còn chưa có tư cách chạy đến Đại Tề ra cái vẻ
Vương tử uy phong.
Sài Thế Vinh lúc này định phản công,tuy nhiên một gã hộ vệ Cảnh phủ
sau khi chần chờ một chút,không chắc chắn mở miệng nói:
- Tiểu,tiểu thiếu gia?
Hử?
Sài Thế Vinh lập tức sửng sốt.
- Ngươi làm thế nào nhận ra ta?
Thanh niên anh tuấn mở miệng hỏi,đúng là giọng nói của Giang
Long,thanh âm xen lẫn một chút tò mò.
Dịch dung thuật mà kiếp trước hắn học từ vị sư phụ thứ hai,lại có thể bị
người khác nhìn thấu?