Bởi vì đi gần,cho nên lúc này gã không chỉ nghe được tiếng đổ xúc
xắc,hơn nữa trong phòng khách còn vang lên từng đợt yêu ngũ hát lục
những tiếng kêu to,:.
Mấy vị đại hán giữ cửa bộ dạng thờ ơ,chỉ thản nhiên liếc mắt quét qua
nam tử một cái,rồi thu hồi ánh mắt.
Nam tử giả bộ có việc,bước nhanh đi qua.
Tuy nhiên lúc đến gần mọi người,gã cố ý cúi đầu xuống.
Đi lên lầu bốn,gã theo một cầu thang khác đi xuống,sau đó chính là thật
nhanh rời khỏi nhà trọ,chạy tới An Nhạc hầu phủ báo tin.
Lúc Hồ Đức Thâm được tin,phi như bay tới nơi,thì bên này canh bạc đã
tan rồi.
Sài Thế Ninh một bộ dạng dương dương đắc ý,đứng ở cửa,cười cười
chắp tay vái vào bên trong,
- Hôm nay bản nhân rất may mắn,thắng nhỏ vài ván...
- Ngươi có thể đi rồi.
Phòng trong nam tử nói tiếng Đại Tề,nhưng có chút ngọng nghịu,hơn
nữa vô cùng ngạo mạn không khách khí,
- Ngày mai ngươi tới nữa,đến lúc đó tiểu vương nhất định thắng hết bạc
của ngươi,cho ngươi cởi sạch quần áo,giống như cẩu từ nơi này bò ra!
- Được,được,chỉ cần Vương tử có thể có bản lãnh này.
Sài Thế Ninh vẻ mặt cợt nhả mà nói.