Tuy nhiên đến khi Sài Thế Ninh chân đi chữ bát,vẻ mặt vui mừng xuống
hết lầu ba,nhìn thấy Hồ Đức Thâm từ trên xuống trước một bước,vẻ mặt
đột ngột trở nên mất tự nhiên.
Gượng cười nói:
- Đúng thật là khéo,lão ca cũng ở đây.
- Đúng vậy.
Hồ Đức Thâm mắt liếc lên lầu trên,
- Không biết hiền đệ tới nơi này làm gì?
- Tiểu đệ có thể làm gì chứ?
Sài Thế Ninh theo bản năng sờ sờ túi tiền trong tay áo,bật cười ha hả,
- Chỉ là có người bằng hữu ở nơi này,đến đây tâm sự vớ vẩn.
- Thế Ninh à,đến lúc này rồi,ngươi còn không nói thật với lão ca ta?
Hồ Đức Thâm ra vẻ thở dài,sau đó định cất bước lên lầu.
Sài Thế Ninh khẩn trương giơ tay kéo lấy ống tay áo của hắn,vẻ mặt đau
khổ nói:
- Đúng là tiểu đệ sai rồi,chúng ta xuống dưới nói chuyện?
- Thế còn coi được.
Thấy Sài Thế Ninh cúi đầu bộ dạng ủ rũ,Hồ Đức Thâm vẻ mặt đắc ý.
Đi xuống lầu một,đi vào gian phòng lúc trước mà nam tử do Hồ Đức
Thâm phái đi theo dõi Sài Thế Ninh đặt,vừa mới ngồi xuống,Hồ Đức Thâm
khẩn trương mở miệng hỏi: