- Thế Ninh ngươi thành thật giải thích,vừa rồi thắng tên Vương tử dị tộc
kia bao nhiêu bạc?
Sài Thế Ninh đắc ý dựng thẳng lên hai ngón tay.
- Hai ngàn lượng?
Hồ Đức Thâm kinh ngạc nghi ngờ hỏi.
- Ừ.
Sài Thế Ninh khóe miệng tươi cười căn bản là không nén lại được,lại cố
ý giận dữ nói:
- Đáng tiếc hôm nay tiểu đệ vận may thật tốt quá,mở mười lăm ván,thắng
mười ba ván,dọa cho Vương tử đó sợ mất,bằng không hôm nay ít nhất cũng
có thể thu được ba bốn ngàn lượng bạc!
Hồ Đức Thâm chính là hít một hơi thật sâu!
Từ lúc tôi tớ gã phái tới từ nhà trọ nơi này chạy về trong phủ truyền lại
tin tức,gã lại chạy tới nơi này,thời gian mới có bao lâu,Sài Thế Ninh đã
thắng hai ngàn lượng bạc.
Mà còn là Sài Thế Ninh hôm nay vận may tốt,dọa cho Vương tử trẻ tuổi
đó sợ.
Nếu là đánh một lèo suốt đêm...Hồ Đức Thâm thật không dám nghĩ tới.
- Ngươi có hỏi rõ ràng hay không,tên Vương tử kia,lai lịch thế nào?
Hồ Đức Thâm thắc mắc trên người Vương tử nước khác sao lại có nhiều
bạc như vậy.