- Phải phải phải, cô ta có chỗ nào xinh đẹp động lòng người như Ngọc
Sai và Bảo Bình chứ?
Nghe được khen, hai cô nha hoàn mặt non da mỏng không hùa theo,
trong lòng thì mừng thầm, nhưng lại không phát hiện ra ẩn sâu trong nụ
cười của Giang Long có kèm theo điều gì khác.
Giang Long trước kia khi chưa xuyên không từng đi theo hai vị sư phụ,
luyện công phu hết hai mươi mấy năm, nhất là vị thứ hai Mã sư phụ đã dạy
hắn trộm cắp, ra đường tìm những kẻ mà vừa liếc qua đã biết là những con
dê béo, trộm túi tiền của bọn họ, nhãn lực ấy sắc bén biết bao nhiêu?
Trước đó khi ả nha hoàn kia bị ngã loạng choạng bò dậy, hắn thấy rõ
ràng trong lòng bàn tay của ả ta đột nhiên ánh lên mấy tia sáng.
Hắn có thể khẳng định được, mấy tia sáng chói mắt kia chắc hẳn là con
dao găm phản xạ với ánh mặt trời.
Đình nghỉ mát giữa mặt hồ nối liền bờ bởi một chiếc cầu nổi, cầu nổi
được hợp thành từ những tấm ván do dây thừng kết nối lại.
Nếu chỉ có những tấm ván thôi thì lực nổi không đủ, dây thừng buộc rất
chặt, siết vào cột gỗ đóng ở hai góc đình, cũng có tác dụng rất lớn trong
việc chịu trọng lượng của người đi lại trên cầu, không đến nỗi khi người
bước đi trên cầu sẽ khiến ván gỗ bị chìm xuống, làm ướt giày vớ ống quần.
- Cắt hờ dây thừng, hại ta rơi xuống nước?
Trong nháy mắt Giang Long đã đoán được âm mưu của đối phương.
Khả năng chịu lực của cầu nổi có hạn, trước đó ả tiểu nha hoàn kia dáng
người nhỏ nhắn, khá nhẹ, chưa bị sao.