Nhưng chốc nữa nếu hắn rời đi, nhất định sẽ đi chung với Ngọc Trâm và
Bảo Bình, lúc đó là trọng lượng của ba người, dây thừng sẽ đứt lìa, những
tấm ván được liên kết cũng phân rã, thế thì Giang Long và hai cô nha hoàn
cũng sẽ rơi xuống nước.
Nguyên thân là con độc nhất của Cảnh phủ, thân thể lại rất mảnh mai,
Cảnh lão phu nhân hận không thể ngày ngày nâng trong lòng bàn tay, người
nghĩ xem có chịu để cho hắn xuống nước mà học bơi không?
Diện tích hồ này rất lớn, nước lại sâu, thêm nữa hiện giờ là tiết đầu xuân,
vẫn chưa thật sự ấm áp, nước hồ lạnh băng, một người không biết bơi mà
lại mặc quần áo dầy rơi xuống, thì rất khó leo lên được.
Đầu tiên là hạ độc, bây giờ lại rõ ràng muốn hại ta rơi xuống nước, quả
nhiên có người muốn ám hại nguyên thân!
Cỏ Tinh Đăng, Sinh Thạch Hoa, còn có hương liệu chứa Giác Nham
Đằng, quả nhiên không phải trùng hợp.
Chỉ là, tự mình nên ứng phó ra sao đây?
Bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Ngọc Sai và Bảo Bình, mà cho
dù là có thể tin tưởng được cũng không thể nói rõ, vì nếu biết được hắn đã
có đề phòng, hơn nữa càng có nhiều người âm thầm tìm manh mối, sẽ càng
dễ để lộ tin tức.
Ngọc Sai và Bảo Bình suy cho cùng cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu mười
bảy tuổi, giấu không được tâm sự, không thể sánh với Diêu mụ mụ điềm
đạm, chắc chắn.
Giang Long vừa suy nghĩ, vừa vẫn nói nói cười cười với Ngọc Sai và
Bảo Bình.