Giang Long dễ dàng nghĩ ra một cách giải quyết tình huống khó khăn
trước mắt.
Bảo Bình đáp lại một tiếng, vừa cười vừa chạy nhảy như muốn đạp trên
cầu nổi.
Giang Long thấy vậy vội vàng nói:
- Chậm chút, cẩn thận cầu không vững, rơi xuống hồ đấy.
Cầu nổi thật sự là không vững, lại có vết cắt dây thừng thì lực liên kết đã
không còn nhiều, nếu như tung tăng nhảy nhót, thì riêng một Bảo Bình thôi
cũng có thể đạp đứt, mà làm thân nha hoàn thân cận của hắn, Bảo Bình
không phải lo ăn lo mặc, ngày thường lúc nào cũng hầu hạ ngay bên cạnh
hắn, thì tất nhiên cũng không biết bơi.
Giang Long để Bảo Bình qua trước, cũng còn có sự cân nhắc khác nữa.
Bởi vì khác với Ngọc Sai mảnh mai như cơn gió nhẹ thoảng qua cành
liễu, Bảo Bình hoạt bát đáng yêu, tay chân mau lẹ hơn nhiều.
Cho nên cho dù có bị rơi xuống hồ, Giang Long cũng cầm chắc có thể
vớt cô ấy lên được.
Sức khỏe của Bảo Bình so với những người cùng trang lứa cũng khỏe
mạnh hơn, tuy nước hồ lạnh lẽo, nhưng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì
đâu.
Hắn thì không được, căn cơ quá kém, thêm nữa thời đại này y thuật lạc
hậu, nếu thật rơi xuống hồ, cho dù không chết đuối, cũng sẽ sốt cao.
Sốt cao thì không những có thể sẽ chết, mà vì thuốc bắc làm hạ sốt rất
chậm có thể làm hư lỗ tai, biến thành người điếc, cũng có thể sẽ sốt lên não
biến thành kẻ ngu ngốc.