- Nha đầu nhà ngươi không thể đàng hoàng chút à?
Ngọc Sai giương mày liễu, lại là mở miệng ra trách mắng.
Ngọc Sai thì dịu dàng hơn, bình thường cũng không ít lần nói Bảo Bình
hiếu động quá hấp tấp.
- Ah.
Bảo Bình thè lưỡi đáng yêu, vâng lời không nhảy nhót nữa, nghiêm túc
bước trên cầu nổi.
Giang Long chăm chú nhìn bóng dáng Bảo Bình, lại sinh ra lo mình
đoán sai, hại nàng ấy rơi xuống nước.
Chuẩn bị sẵn sàng đưa tay cứu người.
Nhưng hắn rõ ràng là lo lắng quá nhiều rồi, đúng như hắn đoán, dây
thừng có thể chịu được Bảo Bình, Bảo Bình an toàn đi qua cầu bước lên bờ.
Dáng dấp Bảo Bình mềm mại, nặng hơn Ngọc Sai một chút.
Đợi đến khi Bảo Bình vòng qua ngả rẽ ở phía trước, hắn đã yên tâm để
Ngọc Sai qua cầu, lý do rất đơn giản:
- Ngọc Sai, ta lại không muốn ăn nữa rồi, cô hãy đuổi theo gọi Bảo Bình
quay lại.
Ngọc Sai chum miệng, khe khẽ nói:
- Tiểu thiếu gia thật đáng ghét, đùa bỡn chúng tôi như vậy à.
Bởi vì tính cách điềm đạm, nàng Ngọc Sai nhu mì sẽ không thẳng thừng
vênh miệng lên, đổi lại là Bảo Bình thì nói không chừng, hơn nữa tính cách
đó cũng làm cho nàng ấy không thể lớn cổ kêu to, nếu không thì đã có thể