Đột nhiên đưa con búp bê vải lên, một dòng sức mạnh ghê gớm xé toạc.
Xoẹt!
Con búp bê vải có khóe miệng mỉm cười đứt lìa một cánh tay.
- Có người đến, chúng ta đi mau.
Phía sau bức tường viện xông tới một người, vội vàng kéo bà ta rời khỏi.
Miệng bà ta vẫn còn lẩm bẩm:
- Giết ngươi, ta phải giết ngươi!
Bước xuống khỏi cầu nổi, Giang Long thở một hơi nhẹ nhõm, quay
người lại, nhìn đoạn dây thừng bị cắt hờ, đứng ở bên bờ chờ Ngọc Sai và
Bảo Bình.
Bảo Bình đi nhanh quá, Ngọc Sai phải cố sức mới đuổi kịp, đến khi hai
nàng hầu quay lại, thì thấy thiếu gia nhà mình đã đứng bên bờ nhìn nước
hồ.
- Tiểu thiếu gia, ngài sao mà lúc muốn ăn, lúc lại không muốn ăn, hại nô
tỳ suýt chút nữa chạy gãy cả chân.
Bảo Bình không chút khách khí buông thẳng lời than trách.
Một câu nói của Giang Long giải quyết được ngay chuyện này:
- Tối nay cô có thể gọi một món mà mình thích ăn, xem như bổn thiếu
gia tạ tội.
- Được!
Bảo Bình vỗ tay, nhảy cẫng lên.