trực tiếp gọi nàng Bảo Bình lúc đó đi chưa xa quay lại rồi, trong lòng tuy là
hờn dỗi, nhưng Ngọc Sai vẫn bước qua cầu đuổi theo Bảo Bình.
Nói là đuổi theo, nhưng thật ra Ngọc Sai mảnh mai căn bản là chạy
không nổi, tốc độ ấy chỉ là đi nhanh mà thôi.
- Nha đầu chết tiệt kia đi nhanh như vậy, ta làm sao mà đuổi kịp chứ...
Ngọc Sai đi chưa được vài bước, thì đã đưa tay lau mồ hôi tuôn ra trên
trán.
Nhìn thấy Ngọc Sai đã qua cầu bình an, Giang Long mới đứng dậy, thật
cẩn thận bước đi trên cầu.
Khi đi qua, cầu nổi khẽ dao động trái phải qua lại, Giang Long cẩn trọng
để ý, đi rất chậm, đi rất nhẹ nhàng , giả vờ vừa xem cá trong hồ, vừa nhàn
nhã đi lại.
Hắn không biết có người nào âm thầm theo dõi không, nên rất thận
trọng.
Đi đến chỗ ả nha hoàn trước đó bị ngã, quả nhiên nhìn thấy dây thừng
chỗ đó bị cắt đứt hơn một nửa.
Cũng chính nhờ Giang Long cẩn thận, nên bà già đứng sau thân cây mới
không phát hiện ra mánh khóe kỳ lạ.
- Ngã xuống, ngã xuống...
Mắt trừng to, nhìn Giang Long bước trên cầu nổi, bà ta lẩm nhẩm bằng
cái miệng hơi khô nứt, liên tục nguyền rủa, vì căng thẳng, đã bóp nghiến
đầu con búp bê vải trong tay.
Cho đến khi nhìn thấy Giang Long bình an vô sự bước lên bờ, đôi mắt bà
ta bỗng chốc đỏ lừ lên.