Hai cô gái tiếng nói trong như tiếng chuông bạc, không hề biết tiểu thiếu
gia nhà mình trong lòng có tâm sự.
Lúc đó một bà già dáng người thấp bé, da khô quắt, tóc bạc phơ đang
đứng ở một góc rẽ hành lang phía xa, bà ta vận đồ đen, đứng ở chỗ cành
cây khá um tùm, nếu không nhìn kỹ Giang Long rất khó phát hiện ra bà ta.
Lúc này bà ta ngó trân trân về hướng Giang Long, tay nắm chặt một con
búp bê vải có dính vết máu.
Miệng lẩm bẩm:
- Lý Hương Bí, năm xưa ngươi hại con gái ta rơi xuống nước một xác
hai mạng, hôm nay ta bày mưu dìm chết đứa cháu đoản mệnh, bệnh tật của
ngươi.
Có điều ngay sau đó, bà ta phải trợn tròn đôi mắt mờ đục.
Giang Long sau một chốc suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra cách ứng phó.
Tiểu nha hoàn chỉ là cắt hờ dây thừng, lợi dụng thể trọng của mình nhẹ,
mà an toàn rời khỏi.
Thế thì ba người mình nếu từng người từng người qua cầu, nghĩ lại chắc
sẽ không có gì nguy hiểm.
Ngọc Sai và Bảo Bình đều có dáng người thon thả, tuyệt không nặng.
Mà hắn thì càng vì trúng độc cho nên nhiều năm nằm trên giường bệnh,
hết sức suy nhược, cánh tay đó mảnh mai chẳng khác nào cây gậy.
Cũng không nặng hơn ả nha hoàn trước đó bao nhiêu.
- Bảo Bình, ta tự nhiên hơi đói, muốn ăn bánh xốp.