Lần này Hồ Đức Thâm lại ném ra mười bảy điểm nữa.
Hắn không tự tin sẽ thắng,chỉ thuận tay nhấc ống trúc lên.
Nghĩ là sẽ lại thua thôi.
Tuy nhiên sau khi Hồ Đức Thâm nhìn sang,nụ cười sáng lạn lập tức cứng
đơ trên mặt.
Sáu,sáu,sáu,thanh niên dị tộc không ngờ ném ra được báo tử điểm lớn
nhất!
- Ha ha ha!
Thanh niên dị tộc sau khi nhìn thấy,lập tức cất tiếng cười to,thua nửa
ngày,rốt cục thì cũng mở mặt một lần,
- Lần này ngươi đặt một ngàn lượng,mau mau mau,mau lấy bạc ra.
Hồ Đức Thâm vất vả nửa ngày,mới thắng được một ngàn lượng bạc,vốn
định thừa dịp may đang đỏ,đặt lớn hơn thắng nhiều một chút,lại không nghĩ
sẽ bị thua trở về.
Sài Thế Ninh cũng vậy,có điều đặt nhỏ hơn chút,tám trăm lượng.
Khe khẽ thở dài,Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh nhìn nhau.
Thanh niên dị tộc đột nhiên ném ra được ba con sáu,đây tuyệt đối là ngẫu
nhiên,may mắn!
Hồ Đức Thâm hít sâu một hơi,lại cầm xúc xắc lên.
Nên không nhìn thấy thanh niên dị tộc và Sài Thế Ninh trong lúc
này,đang liếc mắt nhìn nhau.