Một tùy tùng đứng bên cạnh,định nói gì với thanh niên dị tộc xong lại
thôi.
Sài Thế Ninh lắc trước,sau đó là Hồ Đức Thâm.
Phen này Hồ Đức Thâm cảm thấy khả năng đổ kỹ lại vượt xa người
thường,rất tự tin mở ống trúc đầu tiên.
Sáu,sáu,năm!
Mười bảy điểm!
Trên mặt của Hồ Đức Thâm nháy mắt hiện lên vẻ tươi cười đắc ý.
Sài Thế Ninh là người thứ hai mở ra,năm,năm,sáu,mười sáu điểm! Cũng
là điểm rất lớn.
Thanh niên dị tộc sắc mặt một mảnh xanh mét,vươn tay ra lấy ống trúc
cũng có chút run rẩy.
Thật cẩn thận mở hé ra,tự mình liếc nhìn qua trước.
Ngay sau đó vung tay hất mạnh xúc xắc và ống trúc vào giữa không
trung,đập xuống sàn nhà.
Hồ Đức Thâm và Sài Thế Ninh không nghĩ tới thanh niên dị tộc sẽ có
phản ứng như thế,phải biết rằng ván này mỗi người đặt tận ba ngàn
lượng,nhưng hiện tại hai người còn lại chưa kịp nhìn thấy điểm số,đã bị
thanh niên dị tộc hất tung lên rồi.
Thế này là muốn chơi xấu hay sao?
Tuy nhiên thanh niên dị tộc nói một câu,khiến hai người bọn họ yên tâm.