Thanh niên dị tộc tất nhiên là Giang Long giả trang rồi,lúc này thấy Hồ
Đức Thâm cuối cùng cũng bị khơi gợi lên bản tính mê cờ bạc,nên bắt đầu
thả dây dài câu cá lớn.
Kế tiếp,Hồ Đức Thâm liên tục đánh thắng.
Chỉ chốc lát đã thắng được khoảng chừng ba ngàn lượng bạc!
Ánh mắt của Hồ Đức Thâm cũng đã là bị sắc bạc trắng lóa lấp đầy.
Sài Thế Ninh kém hơn một chút,gã chỉ thắng được một ngàn lượng.
- Ván cuối cùng!
Giang Long đột nhiên đứng lên,bộ dạng thua đỏ con mắt,
- Lại so lớn một lần nữa!
Cầm lấy ống trúc lắc một trận mãnh liệt,úp ngược trên mặt bàn.
Sức lực quá lớn,khiến mặt bàn bị chấn động một trận rung lên.
- Được!
Sài Thế Ninh xoa xoa hai tay,liều phen này,
- Ván này ta đặt ba ngàn lượng!
Thanh niên dị tộc khóe mắt giật giật lia lịa.
Dường như hôm nay thua thảm rồi,hắn đã không còn lòng tin nữa.
- Ta cũng đặt ba ngàn lượng!
Hồ Đức Thâm dứt lời,khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt thanh niên dị tộc
vốn đã có chút bệnh trạng nhợt nhạt,giờ lại tái thêm vài phần.