Hôm qua trời mưa to khoảng nửa ngày, hóa giải tình trạng hạn hán từ
đầu xuân đến nay, hiện tại đi trên đường cái có một vài chỗ trũng tích đầy
nước đọng.
Đường lớn kinh thành phồn hoa đều dùng đá cẩm thạch lót đường, được
nước mưa giội rửa sạch sẽ nên khi đến không thấy chút bẩn đục.
Móng ngựa khẽ giậm chân, phát ra những thanh âm lóc cóc.
Sau thời gian một nén hương, Giang Long đã đi tới cửa lớn Mục Vũ Hầu
phủ.
Theo bản năng hắn đưa mắt quan sát tỉ mỉ môn để của Mục Vũ Hầu phủ,
cho người ta cảm giác tuy có khí thế to lớn hùng vĩ nhưng lại toát lên vẻ cũ
nát. Trước cửa là hai con sư tử đá, bởi vì nhiều năm chịu gió táp mưa sa,
hôm nay đã có vết tích bong tróc loang lổ. Tự có hộ vệ cầm danh thiếp tiến
lên đưa cho người gác cổng xem.
Người gác cửa sớm đã được phân phó, cung kính mời Giang Long đi
vào. Một nha hoàn tuổi không lớn dẫn Giang Long trực tiếp đi vào hậu viện
của Mục Vũ Hầu phủ.
Giang Long vừa đi vừa quan sát phong cảnh bốn phía bên trong Mục Vũ
Hầu phủ.
Sau đó so sánh với Cảnh phủ, cảm giác Mục Vũ Hầu phủ kém xa rất
nhiều.
Lần trước về phủ nói chuyện với Cảnh lão phu nhân, biết Cảnh phủ
truyền thừa mấy trăm năm, dựa theo quy chế vương phủ để xây dựng sớm
nhất. Điều này làm cho Giang Long không lý giải được, Đại Tề khai quốc
tới nay, là không có phân phong Vương khác họ đấy.