Như vậy, sao Cảnh phủ lại dựa theo tiêu chuẩn Vương phủ để xây dựng?
Hơn nữa, nếu dựa theo tiêu chuẩn Vương phủ để xây dựng, vậy sao Cảnh
gia lại chỉ là một tòa Hầu phủ? Cảnh lão phu nhân đối với việc này tựa như
cũng không rõ lắm.
Giang Long lúc đó cũng không hỏi nhiều.
Dọc đường đi, Giang Long suy nghĩ rất nhiều, một lát sau đã tới hậu viện
của Mục Vũ Hầu phủ.
Bình thường gặp khách, hẳn là đều ở chính sảnh tiền viện.
Nhưng Mục Vũ Hầu phủ lại tương đối đặc thù, nam chủ nhân duy nhất
trong nhà nằm liệt trên giường bệnh, mà Điệp Hương phu nhân thanh danh
lại không mấy tốt đẹp, vậy thì bất kể là gặp khách ở chính sảnh tiền viện
hay gặp khách ở hậu viện cũng đều không để tâm rồi.
Đi tới một tiểu viện tại hậu viện, Điệp Hương phu nhân đã đứng ở trước
cửa phòng khách tiểu viện để chờ.
Nhìn thấy Giang Long, Điệp Hương phu nhân lập tức nhẹ nhàng cất
bước, mang theo hai nha hoàn ra đón, trên khuôn mặt diễm lệ nở một nụ
cười tươi tắn duyên dáng quyến rũ, bước tới gần, chỉnh đốn trang phục, thi
lễ:
- Cảnh công tử bằng lòng đến tệ phủ làm khách, thật sự hân hạnh cho
Mục Vũ hầu phủ!
Giang Long cười lãnh đạm, làm động tác giả đỡ:
- Phu nhân khách khí rồi.
Mặc dù Mục Vũ Hầu phủ vẫn là phủ đệ Hầu gia, Cảnh gia lại đã bị đoạt
tước vị, nhưng Giang Long tuyệt đối không hề sợ hãi.