Nói xong lời cuối cùng, Điệp Hương phu nhân khóc thảm thiết!
Giang Long vốn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng nhìn một lúc, lại
phát hiện Điệp Hương phu nhân khóc khổ sở dường như là có chút biểu lộ
chân tình.
Ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc và khó hiểu.
Rõ ràng nàng ta và Mục Vũ Hầu hợp lại diễn trò cho mình xem đấy, mà
ngay cả lúc trước khi ở chính sảnh cũng chính là tình tiết thiết kế rất tốt,
cũng đoán được có khả năng mình sẽ chủ động yêu cầu đi đến đây thăm
Mục Vũ Hầu.
Đương nhiên, nếu mình không chủ động, Điệp Hương phu nhân nói đang
tiếp khách, đợi lát nữa sẽ qua, đến lúc đó tự Mục Vũ Hầu sẽ chủ động đến
chính sảnh.
Chẳng lẽ Điệp Hương phu nhân là diễn viên trời sinh, đúng là diễn rất
nhập vai?
Tâm tư Giang Long xoay chuyển, cũng có thể giữa Điệp Hương phu
nhân và Mục Vũ Hầu có vết rách!
Điều này đối với hắn là tin tức tốt.
Thành lũy chắc chắn, thường thường là bị tan rã từ nội bộ đấy.
Giang Long giả bộ thân thiết, lấy khăn lụa trong tay áo ra, tiến lên vài
bước, chìa tay phải ra, vẻ mặt đau lòng tự tay lau nước mắt cho Điệp
Hương phu nhân, miệng thở dài nói:
- Ta có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng cô.
Điệp Hương phu nhân không kìm nổi chua xót trong lòng, khóc càng lớn
hơn.