Điệp Hương phu nhân cảm thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp có
chút nóng lên, nơi bên hông lúc trước bị Giang Long ôm lại có một cảm
giác không rõ ràng khó nói thành lời.
Giang Long thì thản nhiên hơn, đương nhiên, thần sắc trên mặt vẫn giả
bộ tỏ ra mất tự nhiên.
- Điệp Hương!
Hai người đang đi, trước cửa viện đột nhiên xuất hiện một thanh niên
mặc áo choàng màu vàng kim.
Giang Long ngước lên nhìn.
Tương Vương!
- Thỉnh an Tương Vương Điện hạ!
Điệp Hương phu nhân khẩn trương bước lên trước nghênh đón, khom
gối thi lễ.
Tương Vương định đưa tay ra đỡ, nhưng bị Điệp Hương phu nhân trốn
tránh.
Giang Long cũng chắp tay chào.
May mắn Tương Vương chỉ là một Vương gia, nếu gặp Thái tử, Giang
Long phải quỳ xuống rồi.
- Tại sao nàng khóc? Là ai ức hiếp nàng?
Tương Vương vốn chẳng nhìn người bên cạnh, thấy khóe mắt Điệp
Hương phu nhân vẫn còn vương giọt lệ, vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt
tràn đầy sát khí nhìn sang Giang Long.