Giang Long không khỏi nhướn mày.
Vài hộ vệ đi theo sau Tương Vương cảm nhận được cảm xúc của chủ
nhân nhà mình, tiến lên vài bước mơ hồ định bao vây Giang Long.
Giang Long không sợ Tương Vương, nhưng đối phương dù sao cũng là
Đại hoàng tử, nếu nổi lên xung đột cũng là phiền toái. Hắn đang muốn tự
giới thiệu nói ra thân phận để khiến Tương Vương kiềm chế một chút, đại
nhân vật giống như Tương Vương vậy sẽ không bởi vì lúc trước từng gặp ở
rừng hạnh một lần thì sẽ nhớ hắn. Điệp Hương phu nhân làm như mới phát
hiện có chút không thích hợp, rốt cục thì đã mở miệng:
- Không liên quan gì đến Cảnh công tử, là Hầu gia ngài ấy...
Vài hộ vệ dừng lại, nhìn về phía Tương Vương.
Tương Vương nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó ôn hòa nói:
- Sớm bảo nàng không cần đi gặp hắn, nàng lại cố tình không nghe.
- Là vị Cảnh công tử này...
Điệp Hương phu nhân ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Giang Long một cái.
Giang Long đoán không ra Điệp Hương phu nhân muốn làm cái gì, đột
ngột cao giọng:
- Thảo dân Cảnh Giang Long, ra mắt Tương Vương Điện hạ!
Điệp Hương phu nhân nói nửa lời, làm cho Tương Vương tưởng Giang
Long muốn đòi tới gặp Mục Vũ Hầu, Điệp Hương phu nhân không thể
không đi cùng.
Sắc mặt y đã âm trầm xuống, đang định phát tác với hắn, chợt nghe
Giang Long lớn tiếng giới thiệu, khí thế trên người lập tức bị kiềm hãm.