Giang Long do dự một chút, vươn tay trái ra, khẽ ôm ở eo của Điệp
Hương phu nhân. Thân thể mềm mại của Điệp Hương phu nhân đột nhiên
cứng đờ, nhanh chóng lui về phía sau, trong đôi mắt ngập nước mắt hiện
lên chút bối rối.
Rất mẫn cảm!
Giang Long có chút kinh nghi, không phải nói Điệp Hương phu nhân
từng ngủ lại ở hoàng cung, Tương Vương phủ, cùng với rất nhiều huân quý
thế gia hay sao? Bằng không thanh danh cũng sẽ không “vang dội”, tiếng
lành đồn xa như vậy, trở thành mục tiêu số một tất cả nam nhân trưởng
thành trong kinh thành đều muốn săn tình.
Thân thể sao mẫn cảm như vậy? Tựa như chưa từng thân mật với nam
tử?
Lúc trước thân thể mềm mại của Điệp Hương phu nhân nháy mắt cứng
ngắc, tuyệt đối là là bản năng của thân thể, không phải giả bộ. Còn có một
chút bối rối trong đôi mắt đẹp của Điệp Hương phu nhân, dù là ảnh hậu
kiếp trước đến cũng không diễn chân thực đến như thế.
- Tại hạ đường đột.
Giang Long vội vàng bày ra vẻ mặt xin lỗi.
Điệp Hương phu nhân liếc Giang Long một cái, lại nhanh chóng cúi đầu:
- Công tử cũng bởi quan tâm thiếp thân, không kìm lòng nổi.
- Phu nhân hiểu là tốt rồi.
Hai người khởi bước, hướng về phía viện lạc lúc trước đã vào.
Dọc đường đi rất yên tĩnh, cũng không có ai lên tiếng