bụng.
Giang Long không để cho nhóm tôi tớ nha hoàn trong phủ nhúng tay,hắn
cùng với Lâm Nhã,Ngọc Sai,và Bảo Bình đích thân động thủ cho bọn nhỏ
ăn cơm.
Cùng bọn nhỏ lại kéo gần khoảng cách.
Nhất là có hai hài tử ba bốn tuổi,đã ôm Lâm Nhã cùng Sai không buông
tay rồi.
Bảo Bình lại muốn bướng bỉnh nghịch ngợm một chút,cùng bọn nhỏ lớn
hơn tụ tập trộn lẫn thành một đám.
Ăn cơm xong,Giang Long để cho bọn nhỏ nghỉ trưa trong chốc lát,sau đó
lại dẫn bọn nhỏ đi sang đồng ruộng bên cạnh,đang có cỏ non bắt đầu nẩy
mầm.
Bọn nhỏ chạy trước chơi đùa,truy đuổi lẫn nhau,đùa giỡn ồn ào từng
trận,Giang Long đứng nhìn mỉm cười.
Chỉ chốc lát,Ngọc Sai và Bảo Bình theo lời Giang Long phân phó,từ chỗ
xưởng thủ công cầm rất nhiều tranh thêu và thú bông đi vào.
Những hài tử này bất kể là xuất thân phú quý,hay là xuất thân tầng thấp
nhất trong gia đình bình dân,trước kia cũng chưa từng được thấy qua thú
độc đáo như con Sói xám và chú dê vui vẻ?
Lập tức reo hò một hồi,nhất định chạy về phía hai nàng.
Ngọc Sai và Bảo Bình từ lúc cùng bọn nhỏ gặp mặt,còn không có quát
mắng qua một câu,khuôn mặt vẫn là tràn đầy tươi cười,bọn nhỏ không sợ
hai nàng,chen chúc thành một đoàn,muốn từ trong tay hai nàng tranh đoạt.