- Ta tên là Triệu Đình,trong thân thể chảy xuôi huyết mạch hoàng gia,tất
cả mau tránh ra cho ta!
Đột nhiên,một đứa nhỏ áo quần sang trọng quý phái,diện mạo trắng nõn
dậm chân lớn tiếng bắt đầu kêu la.
Hoá ra nó xuất thân cao quý,trước kia bên người đều có tôi tớ hầu hạ,hơn
nữa còn tuổi nhỏ,đã biết người chia làm nhiều loại rồi.
Lúc này sợ con thú bông mình thích bị cướp đi,mới bắt đầu lớn tiếng
quát đuổi.
Nghe được lời nói của đứa trẻ kia,nhóm những đứa trẻ khác đều là theo
bản năng tránh ra.
Trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít biểu lộ sự sợ hãi.
Triệu Đình thấy thế,vẻ mặt kiêu ngạo,từ trong tay Ngọc Sai lấy con sói
xám mà mình thích.
Tuy nhiên lại bị Giang Long giơ tay lấy lại.
_Tiên sinh
Trước khi đến,người trong nhà có dặn dò,cho nên Triệu Đình tôn kính
xưng hô Giang Long làm tiên sinh,lúc này thấy Giang Long sắc mặt nhìn
thật không tốt,Triệu Đình liền rụt cổ một cái,cúi đầu.
Dù sao nó chỉ là đứa nhỏ còn chưa đầy sáu tuổi.
Giang Long nhìn Triệu Đình,trong khoảng thời gian ngắn cũng không
biết nên như thế nào dạy bảo.
Ở cái thời đại này vốn cũng không phải là mỗi người đều bình
đẳng,Triệu Đình cũng không sai.