Mà hắn cũng không có thể đi thay đổi quan niệm của Triệu Đình.
Đối mặt với hoàn cảnh này trong lúc nhất thời liền trầm mặc xuống,lúc
trước bọn nhỏ vẫn chơi rất vui vẻ,giờ phút này trong ánh mắt đều là lộ ra
một vẻ khẩn trương.
- Triệu Đình.
- Có học trò
- Ta cho ngươi hai lựa chọn,thứ nhất,cầm lấy con thú bông ngươi
thích,một mình đi chơi,những ngày tiếp theo cũng chỉ mình ngươi học
tập,ta sẽ một mình đến dạy ngươi.
Thứ hai,cùng với mọi người học tập,chơi đùa,giống như lúc trước ở
ngoài đồng ruộng,cùng nhau chạy nhảy.
Nhưng là sau này không cho phép lại ỷ vào thân phận của mình khiến
các bạn nhỏ khiêm nhường ngươi.
Triệu Đình vốn tưởng rằng Giang Long tức giận sẽ trừng phạt nó,lại
không nghĩ rằng Giang Long chỉ là bình tĩnh nói ra mấy câu nói như vậy.
Đưa nhỏ sáu tuổi,đã là có thể suy xét một số sự tình.
Triệu Đình là người trong hoàng tộc,tuy rằng không phải dòng
chính,nhưng vẫn là xuất thân cao quý.
Trước kia bên cạnh chỉ có nha hoàn đầy tớ,hầu hạ nó thật là tốt,hơi lớn
lên một chút,liền bị dạy bảo đủ loại lễ nghi quy củ,chưa từng được cùng với
bọn hài đồng bằng tuổi chơi đùa.
Lúc trước mặc dù chỉ là cùng mọi người chơi một hồi,nhưng không có gì
trói buộc đấy,nó thật sự là vô cùng vui vẻ.