Tuy nhiên cái con Sói xám kia,nó cũng rất ưa thích.
Triệu Đình đứng nguyên tại chỗ,khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại suy tư.
Cuối cùng,nó đã mở miệng nói:
- Ta muốn cùng mọi người chơi với nhau.
Bạn cùng lứa tuổi tầm đó,vốn là có một loại lực hấp dẫn,Triệu Đình
trước kia lại chưa từng có được đồng bạn cùng tuổi,ở giữa đồng ruộng chơi
đùa vui vẻ như hôm nay,lúc trước mấy lần chạy tới chạy lui,có đứa nhỏ hơi
nghịch ngợm xé y phục của nó,túm tóc của nó,nó cũng không thực sự nổi
giận.
Loại cảm giác hoàn toàn thả lỏng này thật rất tốt.
Giang Long gật đầu đồng thời,cũng là thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Đình thân phận đặc thù,nếu lựa chọn một người học tập,hắn thật là
có chút khó dạy bảo.
Phương pháp dạy bảo của hắn vốn là lợi dụng bản tính hiếu kỳ của bọn
nhỏ,kể chuyện xưa,sau đó tiến hành chỉ dẫn để cho bọn nhỏ học tập,biết
đọc biết viết.
Triệu Đình nếu là rầu rĩ có chút khô khan,ngược lại không tốt.
Nhưng nếu là bỏ lại Triệu Đình một mình lại không được.
Triệu Đình chính là người trong hoàng thất,không nói riêng gì huyết
thống cao quý,mà là tại một số thời điểm đặc biệt,nó là đại biểu cho cả
hoàng gia.
Nếu Giang Long mà bỏ qua người trong hoàng gia,đến lúc đó tất nhiên
sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.