Trên mặt bàn có bút,nghiên mực,giấy,cùng với cái chặn giấy hình vuông.
- Tất cả nghe vui vẻ như vậy,thế các ngươi có biết hay không chú dê vui
vẻ và con sói xám,bảy chữ này,viết như thế nào đây?
Chờ Bảo Bình một hơi kể xong hai câu chuyện cổ tích,Giang Long mới
mở miệng nói xen vào.
Tất cả bọn nhỏ đều lắc đầu.
- Các ngươi học được bảy chữ này viết như thế nào,liền có thể tiếp
tục,được nghe một câu chuyện nữa.
Bọn nhỏ nghe vậy,ánh mắt liền sáng rõ,lập tức lên tiếng,sôi nổi yêu cầu
nhanh nhanh dạy cho bọn chúng viết chữ.
Lâm Nhã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Giang Long,nhìn biểu hiện của bọn
nhỏ,vừa mừng vừa kinh ngạc.
Kinh ngạc là những hài tử này lại có thể biết chủ động yêu cầu học viết
chữ.
Vui mừng chính là Giang Long thật là có bản lĩnh,lần này tỷ thí hẳn là
nhất định sẽ thắng.
- Nhã nhi,nàng tới dạy bọn nhỏ viết chữ đi.
- Dạ.
Mắt thấy được bọn nhỏ rất nhiệt tình,Lâm Nhã đối với Giang Long mười
phần tin tưởng,bắt đầu cầm bút.
Nha hoàn đã sớm đem bức tranh có thêu chuyện cổ tích chú dê vui vẻ và
con sói xám,từng cái một đặt ở trên bàn sách của bọn nhỏ.