- Tất cả nhìn đi,các ngươi không chỉ phải xem nữ tiên sinh viết chữ,còn
phải chú ý nét đi của chữ viết.
Giang Long ở một bên giảng giải.
- Trước tiên phải mài mực,lại đem trang giấy mở ra,sau đó dùng cái chặn
giấy ngăn giấy lại…
Bọn nhỏ chăm chú nhìn,rất nghiêm túc nghe,rất nghiêm túc học.
Khác biệt với Giang Long bên này chính là,Phương Việt đem bọn nhỏ tất
cả đều giam trong phòng,nghiêm mặt,cầm thước trong tay,không quan tâm
cảm thụ của bọn nhỏ khi vừa mới rời xa cha mẹ,ép buộc bọn chúng phải
học.
Ai dám không để tâm,liền nghiêm khắc xử phạt.
Có một số đứa nhỏ ánh mắt sưng đỏ,bộ dáng muốn khóc cũng không
dám khóc.
Sau khi tiếp nhận thánh chỉ,Phương Việt liền bắt đầu dạy bọn nhỏ viết
chữ luôn,không có chút nào kết nối cùng giao lưu.
Ở trong mắt Phương Việt,bọn nhỏ lớn chừng này,cái gì cũng đều không
hiểu,không cần phải đi giao lưu kết nối,không nghe lời chăm chỉ học
hành,liền dùng thước đánh là học ngay.
Những hài đồng này cũng chỉ mới chưa đầy sáu tuổi,bản tính rất nhát
gan.
Cũng có một số so với những đứa trẻ khác chậm hiểu hơn.
Lại bị đánh cho khóc sướt mướt đấy,hiệu suất học tập tự nhiên là không
cần phải nói rồi.