Nhưng Phương Việt cũng không thèm để ý,bởi vì gã cùng Giang Long
rất là công bằng,đều là dạy dỗ những hài đồng trước kia chưa từng có học
qua chữ.
Bên này,ngày đầu tiên hiệu suất không cao,gã liền cho rằng Giang Long
bên kia,khẳng định cũng không khá hơn chút nào.
Cầm tài liệu giảng dạy cũ kỹ,Phương Việt cứng nhắc đem từng phần dạy
cho bọn nhỏ.
Theo thời gian trôi qua,bọn nhỏ dần dần bình tĩnh trở lại,hiệu suất cũng
là đề cao một chút.
Nhìn lại nông trang chỗ Giang Long đang ở,bọn nhỏ nhiệt huyết học tập
đặc biệt tăng vọt.
Tuy rằng Giang Long để cho bọn nhỏ chơi tới trưa,lại nghỉ trưa,buổi
chiều cũng là trước hết để cho Bảo Bình kể chuyện xưa xong mới làm cho
bọn nhỏ học viết chữ,nhưng chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ,bọn nhỏ học
được cũng đã vượt xa bên phía Phương Việt.
Hiệu suất chênh lệch quá nhiều!
Lâm Nhã một mặt dạy bọn nhỏ bọn nhỏ viết chữ,mặt khác trong lòng rất
là kinh ngạc.
Chẳng lẽ những hài tử này đều là thần đồng hay sao?
Làm sao có thể học nhanh như vậy?
Kỳ thật không phải bọn nhỏ rất thông minh,mà là bọn chúng muốn nghe
phần tiếp của câu chuyện,cho nên bắt đầu hết sức chú tâm học tập.
Lúc một người cực kỳ chú tâm khi làm một chuyện gì đó,thì hiệu suất
đạt được,tuyệt đối rất cao.