Chỉ có Thành Quốc Công đưa mắt nhìn về phía Giang Long, thấy hắn tự
tin.
Trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Sau nửa nén hương, những hài tử bên phía Phương Việt bắt đầu có người
nhíu mày, suy tư, buông bút.
Cái gì đã học qua nhớ lại đều viết ra cả.
Nhưng bọn hài tử bên phía Giang Long vẫn múa bút thành văn, xem ra
còn rất nhiều chữ muốn viết.
Qua một hồi, toàn bộ hài tử bên Phương Việt buông bút xuống.
Nhưng bên Giang Long, ngoại trừ một hai đứa lớn ba bốn tuổi ngẫu
nhiên tỏ mò nhìn quanh, còn lại vẫn miệt mài viết.
Sắc mặt Phương Việt càng ngày càng khó coi.
Thường Thanh cầm đầu nhóm quan văn sắc mặt cũng ngày một âm u.
Phần lớn võ tướng chỉ có Thành Quốc Công cười ha hả trò chuyện.
Lại thêm nửa nén hương nữa, bọn hài tử bên Giang Long mới dần dần
buông bút xuống.
- Người đâu, tới kiểm tra xem.
Hoàng thượng mở miệng.
Phương Việt không phục, tự mình lại xem xem rốt cuộc Giang Long dạy
bọn nhỏ có thể viết ra bao nhiêu chữ.
Khi nhìn qua liền nản lòng.