Tuy rằng y dạy bảo hài tử tư thế ngồi, phương pháp cầm bút nhưng dù
sao bọn chúng còn ít tuổi, chữ viết hai bên đều xiêu vẹo.
Nhưng bàn về số lượng từ, Phương Việt không dám nhìn thẳng.
Người sáng suốt thấy vẻ mặt Phương Việt đã biết kết quả thắng thua.
Một lát sau có quan văn tới thống kê chữ.
Viết được nhiều chữ nhất là một hài tử bên Giang Long, là một hài tử
bình dân tên Dương Kiến, năm nay vừa tròn sáu tuổi.
Tổng cộng viết được tám trăm ba mươi ba chữ.
Những người còn lại viết được khoảng sáu trăm đến gần tám trăm chữ.
Bên Phương Việt, hài tử viết ra nhiều nhất chỉ có hai trăm chữ.
Nghe được kết quả sau cùng, rất nhiều đại thần đều giật mình.
Chênh lệch này quá lớn.
Võ tướng càng được dịp chế diễu quan văn, nói bọn họ tri thức uyên bác
mà không dạy được hài tử.
Thương Thanh sắc mặt khó coi nhưng không bất mãn với Phương Việt.
Y cũng cũng dạy hài tử trong nhà, nhưng luận về hiệu suất còn chưa
bằng Phương Việt.
Thật sự là bọn hài tử bên Giang Long biểu hiện quá mức kinh người rồi.
Nếu không phải biết Hoàng thượng không thiên vị Giang Long, y đã
nghi ngờ trong chuyện này có quỷ.